Xin mượn lời trong bài thơ Tiếng hát con tàu của nhà thơ Chế Lan Viên để nói về niềm cảm xúc của tôi khi đến với Bạc Liêu - miền đất cực nam của tổ quốc.
Bạc Liêu chỉ là một miền quê hương như bao miền quê hương khác trên đất mẹ Việt Nam, người Bạc Liêu thì cũng là một cộng đồng gồm các dân tộc anh em: kinh, khơme, Hoa … trong cái bọc “đồng bào” thân thương của đất Việt. Vậy điều gì đã khiến mảnh đất ấy trở nên thân thương trong tâm hồn của mỗi người đã từng đến rồi đi?
Trước khi đến với Bạc Liêu trong suy tưởng của tôi đó chỉ là một miền đất nghèo khó, xa xăm của tổ quốc, sau khi vượt qua 1.634.9 km với gần 2h bay và hơn 2h ngồi trên xe khách, cuối cùng chúng tôi đã đến được Bạc Liêu. Cảm giác đầu tiên khi đến vùng đất này là một màu xanh trù phú bao la, một thành phố tao nhã với nhiều cây xanh, khu hành chính đẹp được kiến tạo bởi những tòa nhà có kiến trúc đẹp, đặc biệt Quảng Trường Hùng Vương rộng lớn, điểm xuyết những di tích lịch sử - văn hóa quanh nó tạo ra dấu ấn khó phai.
Tiếp chúng tôi trong không gian ấm cúng đồng chí Dương Công Lập - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu giới thiệu với chúng tôi món “Muối” Bạc Liêu với vị mặn mà không chát, món Lẩu mắm kèm những vị rau “lạ” như: bông Điên Điển, bông So Đũa, rau Nhút, rau Đắng, rau Bồn Bồn, rau Năng… Rồi chúng tôi cũng được nghe điệu hò phương Nam với: Lý con sáo, tình anh bán chiếu, Chợ mới, Dạ cổ hoài lang,…. qua giọng hát ngọt ngào truyền cảm của đồng chí Lập, của ca sĩ Ngọc Trinh và các bạn Học viên của Tỉnh. Chúng tôi được thăm Trung tâm triển lãm văn hóa, văn học nghệ thuật và Nhà hát Cao Văn Lầu, Khu lưu niệm nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sỹ Cao Văn Lầu - Nơi lưu truyền, quảng bá, tôn vinh và tri ân các bậc anh tài có công khai sáng, truyền thụ một loại hình âm nhạc dân tộc đặc sắc Nam Bộ vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa của nhân loại - khu di tích nằm ngay trong lòng thành phố, nơi nhạc sỹ tài hoa Cao Văn Lầu đã sản sinh ra bản “Dạ cổ hoài lang” bất hủ. Sau đó, chúng tôi được tham quan nhà của Công Tử Bạc Liêu - nổi danh đào hoa, phong lưu một thời, thăm Biển Bạc Liêu, thăm những hàng cối xay gió..., ghé thăm Phật Bà Nam Hải để nghe gió Biển quyện mùi nhang khói làm cho lòng người trở nên nhẹ nhõm, quên hết sự đời và đặt chân đến mốc địa giới Cà Mau.
Trong thời gian diễn ra Khóa XIII - Đào tạo Thư ký Tòa án, các học viên rất phấn khởi, tự hào về truyền thống của quê hương đất nước, nguyện ra sức rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao phẩm chất đạo đức, quyết tâm học tập đạt kết quả tốt nhất nhằm góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sau khi kết thúc Khóa học.
Có thể nhận thấy, nếu đất Bạc Liêu đẹp bởi địa danh, nhân kiệt, bởi những nét riêng vốn có thì người Bạc Liêu lại lịch thiệp, phóng khoáng, nghĩa tình, không khoa trương, không khách sáo, sống hết mình với bè bạn, anh em… những tố chất ấy đã làm bịn rịn khách phương xa, làm cho nỗi nhớ Bạc Liêu cứ vấn vương trong lòng. Nét đặc trưng của đất và người nơi ấy là điểm hẹn của những ai đồng cảm với Bạc Liêu dù chỉ đến một lần.
Xin được cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng cùng toàn thể cán bộ, công chức của ba tỉnh đã tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi và Học Viện Tòa án hoàn thành nhiệm vụ, cảm ơn quê hương Bạc Liêu, cảm ơn từng hạt muối mặn mà không chát; Biển rộng mà vẫn êm; biết ơn điệu chèo ghe, lý con sáo,… biết ơn những tấm lòng rộng mở, hào hiệp để vùng đất này là nơi hội tụ những tâm hồn, những bản sắc văn hóa đẹp, nơi rộn lên tiếng trống, tiếng đờn - tiếng lòng của người nhạc sỹ tài hoa Cao Văn Lầu… để Bạc Liêu mãi là “nơi ai cũng muốn về”.